Không mất 16 tấn vàng.
ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN - Chương 15 Giờ tàn của địch có viết : “ …Cho đến ngày 26 tháng 4, khi Thiệu và gia đình hắn đem 16 tấn vàng bạc, đô la, của cải vội vã chạy sang Đài Loan, bọn chúng mới tỉnh giấc mơ rồi chúng lục tục chạy theo Thiệu …
Tôi băn khoăn về đoạn trích này vì những thông tin chưa được rõ về số vàng 16 tấn. May sao đọc được đoạn phỏng vấn Ông Lữ Minh Châu ( Người buôn tiền trở thành bộ trưởng ) ( Theo Hoàng Hải Vân - Báo Thanh niên ) mời các bọ xem.
“ …Nhân vừa rồi báo chí lật lại vụ Nguyễn Văn Thiệu "cuỗm" 16 tấn vàng khi bỏ chạy ra nước ngoài, hỏi ông là "đúng địa chỉ" rồi, vì ngày 30/4/1975 ông làm Trưởng ban Quân quản các ngân hàng Sài Gòn - Gia Định.
Tôi hỏi ông Ba Châu chuyện đó có hay không, ông nói ngay: "Hoàn toàn không có. 16 tấn vàng vẫn còn nguyên vẹn trong kho của ngân hàng". "Nguyễn Văn Thiệu không lấy vàng đi, tại sao lâu nay Nhà nước mình không nói lại cho rõ?". "Mình biết rất rõ là số vàng đó vẫn còn, đã được kiểm kê cẩn thận và đưa vào tài sản quốc gia, nhưng không đính chính vì đó là tin đồn đăng trên báo chí, có ai đặt câu hỏi chính thức với Nhà nước đâu". "Sự thật là Nguyễn Văn Thiệu có ý định lấy đi 16 tấn vàng đó không?". "Sau này chúng ta mới biết Nguyễn Văn Thiệu có kế hoạch đưa số vàng đó đi, nhưng không đưa đi được. Lấy số vàng đó đi là không dễ chút nào hết"…. "Toàn bộ tiền và vàng dự trữ trong ngân hàng chúng ta tiếp quản nguyên vẹn cùng với đầy đủ hồ sơ sổ sách. Theo thống kê thì khối lượng tiền trong lưu thông thời điểm đó là 615 tỉ, gồm tiền mặt trong lưu thông 440 tỉ, còn lại nằm trong tài khoản tiền gửi. Tôi không thể nhớ chính xác số giấy bạc dự trữ, những số liệu kiểm kê đó vẫn còn trong hồ sơ lưu trữ. Trong kho dự trữ còn có 125 tỉ tiền in theo kiểu mới chưa phát hành, riêng số giấy bạc này được lệnh phải thiêu hủy, vì đó là số giấy bạc mà chính quyền Sài Gòn chuẩn bị để đổi tiền". "Còn châu báu, nữ trang?". "Châu báu, nữ trang là đồ người ta gửi tại ngân hàng. Những thứ đó phải trả lại cho người gửi".
Tôi hỏi ông Ba Châu chuyện đó có hay không, ông nói ngay: "Hoàn toàn không có. 16 tấn vàng vẫn còn nguyên vẹn trong kho của ngân hàng". "Nguyễn Văn Thiệu không lấy vàng đi, tại sao lâu nay Nhà nước mình không nói lại cho rõ?". "Mình biết rất rõ là số vàng đó vẫn còn, đã được kiểm kê cẩn thận và đưa vào tài sản quốc gia, nhưng không đính chính vì đó là tin đồn đăng trên báo chí, có ai đặt câu hỏi chính thức với Nhà nước đâu". "Sự thật là Nguyễn Văn Thiệu có ý định lấy đi 16 tấn vàng đó không?". "Sau này chúng ta mới biết Nguyễn Văn Thiệu có kế hoạch đưa số vàng đó đi, nhưng không đưa đi được. Lấy số vàng đó đi là không dễ chút nào hết"…. "Toàn bộ tiền và vàng dự trữ trong ngân hàng chúng ta tiếp quản nguyên vẹn cùng với đầy đủ hồ sơ sổ sách. Theo thống kê thì khối lượng tiền trong lưu thông thời điểm đó là 615 tỉ, gồm tiền mặt trong lưu thông 440 tỉ, còn lại nằm trong tài khoản tiền gửi. Tôi không thể nhớ chính xác số giấy bạc dự trữ, những số liệu kiểm kê đó vẫn còn trong hồ sơ lưu trữ. Trong kho dự trữ còn có 125 tỉ tiền in theo kiểu mới chưa phát hành, riêng số giấy bạc này được lệnh phải thiêu hủy, vì đó là số giấy bạc mà chính quyền Sài Gòn chuẩn bị để đổi tiền". "Còn châu báu, nữ trang?". "Châu báu, nữ trang là đồ người ta gửi tại ngân hàng. Những thứ đó phải trả lại cho người gửi".
"Khi tiếp quản, liệu tiền, vàng có bị thất thoát không?". "Theo tôi thì không thể. Ngân hàng của chính quyền cũ quản lý rất chặt, ta cũng chặt". "Số vàng đó sau này đi về đâu?". "Nó trở thành tài sản quốc gia, được quản lý theo luật pháp của chính quyền cách mạng, sau đó là của Nhà nước Việt Nam thống nhất". "Còn tiền?". "Tiền cũng vậy, được đưa vào lưu thông, đến năm 1976 thì đổi tiền mới".
2 Nhận xét:
Và bây giờ số phận của 16 tấn vàng đó như thế nào thì cũng không ai biết được vì có ai đặt câu hỏi chính thức với nhà nước đâu.
Vấn đề tôi muốn đề cập nằm ở Hồi ký ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN của Đại tướng Văn Tiến Dũng. Chương 15 với tiêu đề " Giờ tàn của địch " có viết ông Thiệu mang 16 tấn vàng bỏ chạy .... Có khía cạnh không rõ ràng về mặt lịch sử, hoặc méo mó trong khi viết hồi ký:
1 - Ông Dũng BIẾT SỰ VIỆC nhưng để cố tình hạ thấp ông Thiệu nên cứ viết như vậy. Nhớ lời Đại tướng Nguyễn Chí Thanh: Nếu kẻ thù của anh là lũ lợn thì anh chỉ là thằng đồ tể. Nên tôi nghĩ: kẻ thù càng tài giỏi thì chiến công càng oai hùng. Ở khía cạnh này Ông Dũng đã bị bọn trợ lý dốt bôi nhọ, hạ thấp.
2 - Cậy ta thắng trận rồi huênh hoang, muốn nói gì thì nói. Với những CBB chúng tôi ( tôi đi bộ đội năm 1968 ) Tướng Dũng không cao lắm về uy tín. Trong cuộc phỏng vấn về xếp hạng tướng lĩnh Việt Nam hiện đại, Thượng tướng Hoàng Minh Thảo đã đánh giá: "Tất nhiên đầu tiên là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thứ hai là tướng Lê Trọng Tấn. Thứ ba là tướng Hoàng Văn Thái và thứ tư là tướng Nguyễn Hữu An (Do tế nhị, ông không nói đến tên mình nhưng theo một số tướng lĩnh, không thể không nhắc đến tên ông )...
Còn Tướng Dũng thì năm 1986, tại Đại hội Đảng bộ toàn quân, ông không được bầu làm Đại biểu Chính thức đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, do đó không vào được Bộ Chính trị và phải rời cương vị Bộ trưởng Quốc phòng.
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ