Nguy cơ tự tan vỡ từ bên trong
Những căn bệnh tự diễn biến, tự chuyển hóa đang tiềm
tàng và hiện hình ngay trong không ít cán bộ đảng viên nhưng rất khó định
lượng. Đó chính là những nguy cơ tự tan vỡ từ bên trong
Cuộc khủng hoảng chính trị 1986 và 2012 đều có
một nguy cơ giống nhau về sự tồn vong, sống chết của Đảng, của dân tộc; nếu
cuộc khủng hoảng 1986 là cuộc khủng hoảng mà cả Đảng và cả nhân dân đều đứng
trước nguy cơ bị rơi xuống vực thẳm và cùng chết vì miếng ăn, vì đói; Khủng
hoảng miếng ăn năm 1986 là miếng ăn cụ thể...
Còn hiện nay thì xã hội, dân tộc đang trước nguy cơ: một bộ phận trong Đảng, nhóm lợi ích đang tìm cách leo lên, tức là trèo lên các núi lợi ích, trong khi đó thì quảng đại nhân dân lại bị đẩy xuống vực, điểm tận cùng, cực tiểu, thấp nhất của lợi ích...
Còn nhớ 1986, tiêu chuẩn của 1 thứ trưởng được mua ở Tôn Đản là 1 kg dò, cái lợi ích này cũng có nguy cơ bị mất; Hiện nay thì nhóm lợi ích trong Đảng họ không còn mưu cầu tới cân dò nữa mà họ "ăn đất", "ăn nhà", "ăn cổ phiếu" các ngân hàng, kho bạc, các tập đoàn kinh tế, các yết hầu thương mại...Cái sự phân rã có nguy cơ làm nứt vỡ xã hội: Đảng đi đằng đảng và dân đi đường dân; Giữa Đảng và dân rất có khả năng hình thành ra các chiến hào, chiến lũy...
Hình như một bộ phận của Đảng nhìn thấy nguy cơ này nên họ tìm cách chạy chữa, khắc phục bằng việc đề ra cuộc chính đốn đảng nhưng có vẻ bất thành vì họ thuộc về thiểu số trong Đảng... Những căn bệnh tự diễn biến, tự chuyển hóa đang tiềm tàng và hiện hình ngay trong không ít cán bộ đảng viên nhưng rất khó định lượng. Đó chính là những nguy cơ tự tan vỡ từ bên trong.
Vì thế nên cuộc khủng hoảng chính trị năm 2012 nguy hiểm hơn rất nhiều cuộc khủng hoảng chính trị năm 1986; Mặc dù cả 2 cuộc khủng hoảng này đều đứng trước sự dồn bức tìm con đường sống cho mình, cho dân tộc...
Còn hiện nay thì xã hội, dân tộc đang trước nguy cơ: một bộ phận trong Đảng, nhóm lợi ích đang tìm cách leo lên, tức là trèo lên các núi lợi ích, trong khi đó thì quảng đại nhân dân lại bị đẩy xuống vực, điểm tận cùng, cực tiểu, thấp nhất của lợi ích...
Còn nhớ 1986, tiêu chuẩn của 1 thứ trưởng được mua ở Tôn Đản là 1 kg dò, cái lợi ích này cũng có nguy cơ bị mất; Hiện nay thì nhóm lợi ích trong Đảng họ không còn mưu cầu tới cân dò nữa mà họ "ăn đất", "ăn nhà", "ăn cổ phiếu" các ngân hàng, kho bạc, các tập đoàn kinh tế, các yết hầu thương mại...Cái sự phân rã có nguy cơ làm nứt vỡ xã hội: Đảng đi đằng đảng và dân đi đường dân; Giữa Đảng và dân rất có khả năng hình thành ra các chiến hào, chiến lũy...
Hình như một bộ phận của Đảng nhìn thấy nguy cơ này nên họ tìm cách chạy chữa, khắc phục bằng việc đề ra cuộc chính đốn đảng nhưng có vẻ bất thành vì họ thuộc về thiểu số trong Đảng... Những căn bệnh tự diễn biến, tự chuyển hóa đang tiềm tàng và hiện hình ngay trong không ít cán bộ đảng viên nhưng rất khó định lượng. Đó chính là những nguy cơ tự tan vỡ từ bên trong.
Vì thế nên cuộc khủng hoảng chính trị năm 2012 nguy hiểm hơn rất nhiều cuộc khủng hoảng chính trị năm 1986; Mặc dù cả 2 cuộc khủng hoảng này đều đứng trước sự dồn bức tìm con đường sống cho mình, cho dân tộc...
Nếu
cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay không giải quyết tới tận gốc rễ thì nguy cơ
chính một số nhóm lợi ích trong đảng sẽ trở thành ” thế lực thù địch” với nhân
dân chứ không phải ai khác ?!
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ